Một chút cảm giác, một chút tĩnh lặng, một chút gì đó thoáng qua...
Tuy cuộc sống nhiều thay đổi... tâm trạng mới, bao bạn bè mới... có khi là tính cách có chút thay đổi…
..nhưng... sự thực là…
sự thực cuộc sống vẫn thế… ta chưa quên được hết... nhưng ta cũng hiểu...
Người ta không nhất thiết phải cố quên cái cũ, mà chỉ nên từ từ để nó tự biến đi... và mất hẳn.
Sự thực là... ta vẫn tức... ta vẫn giận...
..có khi bây giờ là rất ghét.
Sự thực là... ta vẫn thấy buồn... ta đánh mất mình một thời gian... không phải là ta... một con người luôn vui vẻ, vì mọi người...
..và rồi mất đi vài đứa bạn tốt... cũng chẳng cần biết ai nghĩ mình ra sao...
Sự thực là.... ta thấy thất vọng về con người… thất vọng về chính bản thân ta...
..khi quá tin họ...
cảm giác thất vọng nó kéo dài... cảm giác như... thêm cho khuôn mặt mình bao nếp nhăn, cho tâm hồn mình bao gánh nặng.. hai tâm trạng trái ngược xô nhau, để cả hai cùng ngã và cùng đau một lúc !!...
Cái cảm giác ấy đau thật đau, sâu thật sâu...
Hy vọng mải mê quên thất vọng... có bao giờ, hy vọng và thất vọng lại gần nhau như thế này, cũng chạy trên hai đường thẳng song song...
"Con người ta sống được bao nhiêu, có cần lo nghĩ nhiều như thế không? "... tại sao vậy ????...
Sự thực là… ta vẫn nghĩ…
Sự thực... không sao hiểu được…
Ta chưa bao giờ thử buông tay.. chỉ biết níu giữ, chỉ biết lôi và kéo..
...ta sợ phải đánh mất… nhưng sự thật là khi ta cứ giằng co với tất cả như thế, ta đã mất thật nhiều, thật nhiều...
Từ bây giờ ta sẽ tập buông tay… tập cho đi những gì muốn giữ lấy… để rồi từ đó sẽ nhận được nhiều hơn…
Ta đã thử ra đi bỏ tất cả với bao tai tiếng cũng như với bao sự níu kéo...
.....có thể ta là kẻ hèn nhát khi ta không dám đối mặt với những gì đã qua... tuy ảo thôi nhưng ta coi đó là nơi mà ta được bộc lộ chính mình...
...khi mà ngoài xã hội lắm lúc ta đâu được sống thật như thế…
khi mà ta coi đó là nơi giảm đi những căng thẳng, là nơi vui vẻ, là nơi kết giao...
...khi mà ngoài đời đã có lắm chuyện khiến ta đủ mệt... đủ phát điên...
nhưng thôi ta lại là ta... cái mà ta cần nhất!
....
...
những thứ tình cảm đến rồi đi… nếu đến mà chắc chắn sẽ đi như thế, thà đừng đến nữa để làm cho người ta đau khổ rồi mệt mỏi...
ngày trước, ta luôn xem đó là thứ tình cảm sai lầm, không nên có...
nhưng lớn lên ta mới hiểu rằng:
...cuộc sống là nơi sắp xếp những sai lầm một cách có trật tự.. sai lầm phải đến để cho ta trưởng thành, nỗi đau phải có để trái tim thêm hoàn thiện…
và những người đến rồi đi, đem lại và lấy đi… nhiều thứ lắm !!!!......