" anh xin lỗi em đi ! "
cô pé nói với ánh mắt rưng rưng nước mắt
nó vẫn im lặng
cô pé oà khóc và quay lưng chạy đi
nó vẫn đứng đó
nó ko hề đuổi theo cô pé
nó chỉ lặng nhìn bóng cô pé dần xa
nó cũng bít mình có lỗi
nhưng 1 cái zì đó ngăn cản nó nói ra lời xin lỗi
và rồi nó châm điều thuốc lên miệng và way lưng đi về
nó nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn
1 ngày trôi wa nó ko gặp cô pé
mọi chuyện vẫn bình thường với nó vẫn bida vẫn hút thuốc
ngáy thứ 2 trôi wa
nó vẫn ko hề nhận ra là cô pé đang giận nó
ngày thứ 3
nó thấy thiếu thiếu 1 cái zì đó
ngày thứ 4
nó chơi bida lệch cơ mãi thuốc lá cũng hok còn ngon lành zì nữa
ngày thứ 5 nó mới nhận ra rằng
gần 1 tuần nó ko gặp cô pé
nó muốn gặp cô pé lắm
nó muốn xin lỗi cô pé vì mọi chuyện đã wa
nhưng nó vẫn ko làm đc
ngày thứ 6 nó nghe tin cô pé đang wen với 1 ng` khác
nó hơi buồn nhưng nó ko tin
ngày thứ 7 tới nó nhận đc 1 mess của cô pé
" anh ko cần xin lỗi em nữa
chia tay nha "
nó bik rắng nó đã mất cô pé mãi mãi
nó nghĩ rằng nó sẽ wên đc cô pé mau thôi
những ngày sau nó có cảm giác gì thật trống trải
đến 1 buổi tối nọ nó đi ngang wa cái cây khắc tên nó và cô pé
Nó chợt rơi nc mắt
Lúc này nó mới bít nó hum thể wên cô pé
Nó gục đầu vào cái cây mà khóc
Nó ước jj mọi người trở lại lúc đó
Lúc mà cô pé nói nó xin lỗi
Phải chi lòng kiêu hãnh của nó không lớn đến vậy
Phải chi nó đừng wá tự cao
Phải chi nó đừng tiết kiệm 1 lời xin lỗi
Phải chi nó bít cô pé ui nó rất nhiều
Phải chi nó đừng làm tổn thương cô pé
Nhưng ............
Đồng hồ không thể quay từ phải sang trái
Trái đất không thể way ngược và thời gian cũng vậy
Không bao giờ trở lại dù 1 giây
Nó ngồi đó khóc vì nó không bít nó không thể thiều cô pé
Nhưng chỉ vì lòng kiêu hãnh
Cô pé đã mãi mãi ra đi __________________________
Nó iu cô pé hơn cả bản thân nó
Nó ko hề muốn rời xa cô pé
nhưng chính cô pé đã bước đi
nó khóc trong đêm tối .... khóc rất nhiều