Đó không phải là tình yêu, hay ít nhất, đó không phải kiểu tình yêu em mong đợi!
Có thể cách em sống là thực dụng, là vật chất, là thực tế, nhưng đó không phải cách em yêu!
Em mường tượng rằng, thứ tình cảm đó, nó sẽ cho em những cảm xúc hơn cả nhớ nhung, lo lắng hay mong muốn mang lại hạnh phúc cho người ấy!
Thứ tình cảm thiêng liêng và chân thành, nó xuất phát từ trái tim. Nó có thể nói bằng thứ ngôn ngữ không cần phát thành tiếng, không phải những lời sáo rỗng tầm thường.
Thứ càm xúc có thể làm tâm hồn em xáo động mạnh mẽ, khiến trái tim rung động thật sự!
Anh không hề cho em những cảm giác đó!
Có lẽ vì quá mong chờ, em đã ngộ nhận, rằng anh yêu em.
Có lẽ vì quá hi vọng, em cố điều khiển anh theo khuôn mẫu của mình.
Có lẽ vì muốn chứng tỏ, anh đang để em làm hỏng chính anh!
Đó đâu phải điều em muốn!
Em đâu cần những lời ngọt ngào thốt ra chỉ để làm an lòng nhau!
Đâu cần những món quà xinh đẹp cầu kì!
Cũng đâu cần anh làm cho mọi người ghen tỵ vì em có được anh!
Điều em cần, chỉ đơn giản là Tình Yêu mà thôi!
Nếu có thứ tình cảm đó thật sự, thì tự nó sẽ "nói" cho em biết, mà không cần anh tuyên bố với bất kì ai.
Nhưng anh đã lên tiếng với cả thế giới, và em vẫn không cảm nhận được, rằng anh yêu em...
Có mệt mỏi không khi không được là chính mình?
Có đau đớn không khi biết rằng mình không dành cho nhau?
Có thất vọng không khi thứ mà anh gọi là Tình Yêu ấy, đang khiến cả 2 trái tim chai sạn dần?
"Có anh ah!"
......................................................................
"Vậy thì thôi, anh nhé!"
Em cần để anh đi, để giải thoát cho anh, và cho cả em!
Anh cần để em đi, để những khái niệm yêu thương thuần khiết trong em không bị héo úa bởi gông kiềm mang tên anh!
Chúng ta cần rời xa nhau, để tình cảm nơi anh còn mãi là nụ cười của kí ức trong em!
"Để hoài niệm này mãi được mang tên Tình Yêu... Mình thôi!"
Tạm biệt anh !